Sáng tớ dậy muộn, chưa kịp nhét gì vào bụng. Thấy hắn có gói bánh to ụ, tớ thèm quá:
- Cho tớ xin một miếng!
- Không cho!
Hắn vênh mặt, rồi cầm gói bánh chạy vụt ra khỏi lớp. Tớ vừa tủi thân, vừa ấm ức, bất giác nuốt nước miếng “ực” một cái. Đồ ki bo!
Tuần trước phát hành tập Conan mới mà tớ mong mãi. Tớ nài nỉ cả buổi mà hắn không cho mượn. Tan học về, tớ đành cắn răng rút số tiền gửi xe chắt chiu được để mua. Đang đứng ở sạp báo mân mê quyển truyện mới, hắn đi qua, tấp xe đỗ bên cạnh:
- Ê, làm gì thế?
- Tớ đang mua truyện ý mà! Tớ thật thà.
Bất thình lình, hắn giật cuốn truyện trên tay tớ rồi nhảy lên xe phóng vụt đi, để lại một giọng nói đầy đe dọa:
- Mai kiểm tra Sử một tiết đấy, về học kĩ đi, không được 10 thì không trả đâu!
Hic, cái đồ ki bo này, người ta mượn không cho, mua cũng không cho đọc! Sao người hiền lành như tớ lại cứ bị bắt nạt suốt thế này?
Kiểm tra Toán một tiết. Tớ vốn học kém mà bài Lượng giác lại khó quá, tớ nghĩ mãi không ra, bất đắc dĩ mới phải cầu cứu đến hắn. Nhưng những gì tớ nhận được là một gương mặt lạnh băng và một giọng nói còn lạnh băng hơn:
- Không biết!
- Đi mà, tổ trưởng giúp tớ đi mà! Thế mới là “đôi bạn cùng tiến” chứ!
- Không là không. Bài này trong sách bài tập, tối qua bảo vế làm không làm, giờ phải chịu!
Đồ ki bo, nhớ đấy nhé!
Tớ cất giấu những sự ấm ức ngày này qua ngày khác, chờ dịp “trả thù”. Cơ hội đã đến khi bàn hai đứa trực nhật, lại đúng hôm 5 tiết, có tiết Văn là môn viết rất nhiều. Tớ nghỉ học để hắn trực nhật một mình. Đáng đời “kẻ ki bo”, vừa phải kiểm tra bài các bạn để tròn trách nhiệm của một tổ trưởng, vừa phải đi giặt khăn, lau bảng, chắc là hắn vội vàng cuống quýt, khổ sở lắm!
Nhưng tớ không ngờ, “kẻ ki bo” tưởng tớ ốm thật, mang vở đến tận nhà cho tớ. Tớ trốn trên gác không dám xuống gặp, nghe thấy hắn nói với mẹ tớ:
- Thôi, cô không cần gọi đâu ạ, để bạn ấy nghỉ. Đây là vở cháu đã chép bài cẩn thận, cô chuyển cho bạn giúp cháu. À, cô nhắn lại với bạn hộ cháu, là có gì không hiểu cứ gọi điện cho cháu hỏi. Thôi, cháu xin phép cô cháu về ạ.
Hôm sau đi học, tớ mang vở trả hắn, chưa kịp nói cảm ơn thì “kẻ ki bo” đã vụt mất. Khổ, tổ trưởng nên lúc nào cũng tay năm tay mười. Tớ tự nhiên thấy cũng thương thương. Lại còn chuyện này nữa. Buổi trưa tớ không về nhà, ở lại trường để chiều học sớm. Ngồi trong lớp ăn bánh mì xong, đang làm bài tập thì hắn bước vào, để hộp sữa trước mặt:
- Uống đi! Ăn mỗi cái bánh mì khô sao đủ sức mà học được! Cậu mà không tiến bộ, tớ lại mang tiếng!
Tớ ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tớ không về trưa ?
- Xe để dưới nhà kia kìa, ngốc! À, quyển các dạng bài tập Vật Lý này hay, tớ đã đánh dấu những đề mục và những chỗ chú ý cho cậu rồi, cầm về chịu khó đọc đi rồi áp dụng vào mà làm bài. Còn đây, Conan của cậu. Cậu xứng đáng được thưởng vì điểm 9,5 Sử 1 tiết!
Tớ bối rối, cúi mặt xuống bàn, lí nhí: “Cảm ơn cậu!” Chẳng biết “kẻ ki bo” có nghe thấy hay không?