Học xong...15 tiết học trong một ngày, thay vì tót lên giường và ngủ một mạch đến sáng thì tôi lại trằn trọc vì những lo toan tuổi mới lớn... Mọi việc luân phiên nhau xoay vần, đêm bắt đầu xám xịt...
15 tiết học một ngày cùng bao vất vả chán chường trong cuộc sống thực tại đã đè bẹp cơn buồn ngủ khiến tôi thao thức, mệt mỏi...
Lớp 12 của tôi bắt đầu bằng những buổi tăng tiết dành cho lớp tuyển và các quyển đề cương dày vài chục trang. Thật sự tôi chẳng hề muốn tự tạo áp lực cho mình nhưng mọi thứ đều muốn tôi phải khổ sở vì chúng. Tôi hiểu nên chủ động cố gắng trong học tập, ấy vậy mà...
Tôi được "chào mừng" bằng bài kiểm tra điểm 4, môn Toán. Điều đó có nghĩa gì? Rất có thể tôi sẽ không giữ được danh hiệu học sinh giỏi bấy lâu và sự chán chường sẽ ngự trị dai dẳng, khiến tôi chẳng thiết tha gì đến thói quen viết blog và công việc part-time hiện tại. Sống cần có mục tiêu, nhưng khi mục tiêu thất bại thì sẽ thế nào?
4 điểm Toán, bài vở chất đống, những mối quan hệ hời hợt, sự đố kị ganh ghét, sự thúc giục kì vọng, lối sống vội vã, vài cuộc trao đổi thường tình trong ngày đã khiến tôi như đang ở vô cực, không hẳn buồn nhưng chẳng biết tìm niềm vui nơi đâu. Thế là trở mình liên tục trong chiếc chăn ấm khi ngoài trời đổ cơn mưa phùn. Chẳng biết bày tỏ nỗi lòng cùng ai, vì tôi sợ sẽ làm phiền họ. Cầm điện thoại lên, rồi đặt xuống. Hành động lặp lại theo chu kì, không ngớt.
Tôi mở cửa, chạy ra hiên nhà, mong rằng không gian sẽ khiến cảm xúc tôi tuôn chảy, để tôi khóc được thật to, thật nhiều và rồi nhẹ nhõm. Nhưng không. Nỗi niềm ứ đọng. Nước mắt không rơi được. Đầu tôi căng như dây đàn.
Đêm đẹp. Đường phố vắng vẻ. Bầu trời nhiều mây và chẳng có lấy một ngôi sao. Rồi tương lai của tôi cũng sẽ như bầu trời? Vừa đượm nghĩ, một cơn gió thổi tạt khiến tôi giật mình, chiếc điện thoại rung khe khẽ...
"Tui biết khuyên bà cũng chẳng ích gì nhưng tui muốn nhắn nhủ rằng: Sau này ra đời, còn nhiều chuyện đắng hơn điểm 4 nhiều. Danh hiệu là cái gì khi sau này bà không có trong tay vốn sống? Tận hưởng tuổi trẻ đi, xem nhẹ mọi áp lực đi" - Hắn nhắn cho tôi. Tin gửi đi lúc 0 giờ.
"Nói thì hay nhưng làm thì đâu có dễ. Ông có bao giờ thấy trong đêm mà có cầu vồng? Hoàn cảnh của tôi đang bi đát, thật hy hữu khi thầy gặp tôi và hô to: "Em được điểm 10!". Buồn cười thật!
"Sẽ buồn cười hơn nếu bà cứ tìm kiếm ánh nắng vào ban đêm. Bà nghĩ coi, buồn làm gì khi điểm 4 chẳng bao giờ thành điểm 9?"
"Nghe có lí. Vậy khi nhìn thấy mưa ban đêm, không một chút ấm áp, ông có dễ chịu không? Ông có bao giờ bị 1 điểm mà cười hô hố chưa?"
"Thế bà có bao giờ tự tạo một đêm có cầu vồng? Sao bà không thử thay đổi "nghịch cảnh" thay vì than thở?"
"Cầu vồng trong đêm? Ông tạo đi""Tui đã từng bị 0 điểm 5 lần liên tục khi lần đầu bước vào lớp 10. Vậy mà tôi vẫn trở thành học sinh khá có điểm cao nhất lớp. Còn bây giờ? Tôi vừa “được” điểm 2 môn Toán, điểm 5 môn Lý và điểm 1 môn Văn. Tôi vẫn tin là tôi học giỏi..."
Tôi im lặng…Mưa đã tạnh. Tôi thấy cầu vồng! Thật hy hữu. Tôi hoa mắt chăng?
"Tui thấy cầu vồng rồi! Cả những ngôi sao băng nữa kìa! Đẹp quá" - Bỗng dưng tôi thốt lên.
"Cầu vồng đêm này dành cho bà đó...Thật phi lí khi đêm có cầu vồng, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra kia mà...Hễ khi nào còn có thể cố gắng được thì bà cứ phấn đấu, quên hết quá khứ và đừng màng đến tương lai..." - Chúng tôi không còn nhắn tin nữa mà hắn xuất hiện trước mặt, phía sau hắn là một vòm đêm tràn ngập ánh cầu vồng...Liệu cuộc sống của tôi sau này có được như thế?
o0o
"Dậy đi! Dậy!" - Tôi có cảm giác ai đang lay mình thật mạnh.
"Chết rồi, trễ học rồi! Hu hu chưa soạn bài gì hết" - Tôi giật bắn mình, tung mền ngó dáo dác. Hắn cười khanh khách bên mép giường.
"Hôm nay chủ nhật mà bà. Tui sang nhà bà từ sớm rồi, nhưng muốn bà ngủ nên giờ mới gọi dậy. Mơ thấy gì mà cười tươi như hoa, rồi còn lẩm nhẩm "cầu vồng đêm", rồi "điểm 4 điểm 10" gì, tui chả hiểu..."
Tôi cười. Tôi sẽ kể hắn nghe sau. Bây giờ lòng tôi đang tràn ngập niềm lạc quan. Nhắm mắt, thở mạnh, tôi mở cửa sổ để đón ánh nắng ùa vào, mang theo bảy sắc lung linh từ cầu vồng xa tít tắp...