Cậu và tớ quen nhau trong một dịp không-bình-thường. Và những cái gì không bình thường hay được nói là “duyên số”.
Nhưng mỗi lần nghe cậu nói chúng ta quen nhau là nhờ duyên số, cảm giác sợ sệt lại dấy lên…
Vì tớ không thích cậu còn cậu thì thích tớ. Cậu hay nói về duyên số… cũng chính là cậu muốn nói rằng cậu thích tớ. Còn tớ, chỉ muốn chúng ta là những người bạn bình thường và tớ sợ việc cậu muốn tình bạn tiến xa hơn. Tớ có thể cảm nhận điều đó rõ ràng dù cậu chưa bao giờ nói ra “ba từ kì diệu” cả. Tớ luôn lo lắng nghĩ xem mình phải làm gì để cậu đừng tiếp tục thích tớ, vì tớ sợ nếu một ngày nào đó cậu chính thức nói ra “ba từ kì diệu”, chúng ta sẽ đánh mất luôn cả tình bạn. Tớ bắt đầu để cậu chờ thật lâu. Mỗi lần cậu nhắn tin, tớ để cả nửa buổi mới thèm reply. Mỗi lần cậu pm tớ trên Y!M, không bao giờ tớ trả lời ngay lập tức mà để cậu đợi đến tận hai mươi phút – dù tớ chẳng bao giờ làm thế với những người bạn khác. Tớ biết mình quá đáng, song lại luôn tự biện minh rằng đó là cách tốt nhất tớ biết để khiến cậu đừng thích tớ nữa…
Cho đến một ngày chính tớ phải chờ cậu. Hôm ấy có một chuyện xảy ra khiến tớ rất buồn. Tớ có nhiều bạn bè, nhưng không hiểu sao lúc ấy tớ lại chỉ nghĩ đến cậu và muốn tâm sự với cậu. Nhưng tớ cũng biết là không nên nhắn tin kêu cậu online, vì cậu sẽ tưởng bở khi biết mình là người tớ muốn tâm sự nhất. Vậy là tớ bắt đầu ngồi chờ trước màn hình máy tính. Tớ mong nhìn thấy nick cậu sáng lên, tớ chờ… mười phút… mười lăm phút… ba mươi phút… năm mươi phút… một tiếng rưỡi… Tớ nhấp nhổm trên ghế, tớ nôn nóng… và đến lúc ấy tớ mới chợt hiểu ra cảm giác chờ đợi khó khăn đến thế nào. Đã nhiều lần lắm rồi cậu chờ tớ online, tớ biết, nhưng tớ đã chỉ invisible một cách lạnh lùng. Và đã bao nhiêu lần rồi cậu phải chờ tin nhắn reply của tớ… còn tớ thì dửng dưng tận nửa ngày trời… Tớ ích kỷ lắm, phải không? Tớ vẫn thường tự hào mình là người nhạy cảm nên dễ nhận ra đứa con trai nào đang thích mình; và đã luôn đối xử với họ như cái cách tớ đối xử với cậu. Tớ đã dựa vào lý trí quá nhiều… đã suy nghĩ ra quá nhiều cách để những tên con trai không thích tớ nữa… mà vô tình để quên mất trái tim mình… Thật là vô lý nếu tớ cứ đối xử với cậu một cách không-bình-thường bằng cách bắt cậu phải chờ, trong khi tớ luôn muốn cậu là một người bạn bình-thường như những người bạn khác…
… Rồi cũng đến ngày cậu không còn thích tớ nữa. Không thích nữa là không thích nữa, thế thôi… Trái tim cậu đã tự nhiên trở về nhịp đều đặn của nó mà không cần bất cứ một sự can thiệp nào. Thật may vì sau bao nhiêu trò ngốc nghếch của tớ, chúng ta vẫn ở đây, là những người bạn… Cậu nói đúng, duyên số đã đưa chúng ta gặp nhau. Giờ thì tớ hiểu, duyên số không phải chỉ thuộc về những người yêu nhau mà còn dành cho những người bạn…
Tớ xin lỗi… và cảm ơn vì những lần cậu đã chờ đợi tớ. Cảm ơn cậu vì sau tất cả những trò ngốc nghếch của tớ, cậu vẫn còn ở đây… làm một người bạn luôn bên cạnh tớ. Cảm ơn cậu, cậu nhé.