Có một sáng mùa thu, tôi ngủ dậy sớm và mở cửa sổ. Bình thường tôi chẳng bao giờ mở cửa sổ mà chỉ lăn lê cố kéo dài mấy phút ngủ cuối cùng. Rồi cau có bước xuống nhà trước tiếng la của mẹ, rề rà uể oải trong toilet. Để rồi , sau đó phải cuống cuồng thay quần áo, bới tung bàn học để tìm nốt cuốn vở cho vào cặp đi học.
Trong những buổi sáng cuống quýt được lặp lại một cách đều đặn ấy, tôi đã chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày mình sẽ thức dậy sớm và mở cửa sổ. Vậy mà cuối cùng, tôi đã làm, chỉ vì nghe một đứa bạn chuyên Văn bảo mùa thu đẹp lắm. Tôi không tin, Sài Gòn làm gì có mùa thu để đẹp? Chỉ toàn nắng với mưa. Nhiều lúc tôi thấy ghen tỵ với những người bạn Hà Nội có đủ bốn mùa để thương nhớ. Nhưng nhỏ bạn tôi lại cứ khăng khăng rằng Sài Gòn cũng có thu, đẹp lắm, chỉ cần tôi mở cửa sổ vào buổi sáng ra là sẽ thấy!
Vậy là tôi bỏ ra một buổi sáng dậy sớm để mở cửa sổ (một việc làm ngốc nghếch thuộc về mấy đứa chuyên Văn mơ mộng - tôi nghĩ thầm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn hành động theo kiểu của “mấy đứa mơ mộng” ấy). Tôi mở cửa sổ cái xoạch, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vì đã lỡ bỏ công dậy sớm và vì muốn kiểm chứng lời của đứa bạn chuyên Văn nên tôi bắt đầu quay ngang quay ngửa, quay lên quay xuống để tìm. Tôi tìm lá vàng trên cái cây nhà đối diện. Đó thực sự không phải những chiếc lá vàng rộm như những bức ảnh trên Google về mùa thu nước Nga nhưng đó là những chiếc lá vàng. Có lẽ chúng vàng theo kiểu Sài Gòn, vậy thôi! Tôi tìm cái xanh ngắt, tìm những “tầng mây lơ lửng” ở bầu trời như trong bài thơ mà tôi đã phải học thuộc lòng. Nhưng bầu trời mà tôi thấy chỉ mờ mờ, vẫn còn sớm nên chưa có cái gì rõ rệt cả; vì thế mà tôi quyết định đợi đến tầm trưa trưa để “kiểm chứng” bầu trời.
Vậy là buổi trưa tôi nhìn lên bầu trời để tìm kiếm mùa thu một lần nữa. Trời nắng và cao, những đám mây trắng to phồng lặng lờ như không buồn trôi. Tôi biết đó chẳng phải một bầu trời đẹp như kiểu mẫu, nhưng không hiểu sao vẫn thích thú ngắm nhìn.
Tôi lại tìm những con đường “xao xác heo may”. Nhưng chỉ thấy một cơn gió mạnh tạt vào mặt. Nhưng đúng trong giây phút ấy, tôi thấy bên kia đường có một cô bạn bị bay nón và có một cậu bạn nọ đi phía sau nhặt lên giúp cô bạn. Sự việc ấy xảy ra như một cảnh lãng mạn cực kì khiến tôi thấy…ghen tỵ. Cảnh lãng mạn ấy rất đẹp và cơn gió cũng đẹp. Đẹp nên tôi mới thấy mình ước chi nón tôi cũng bị bay và cũng có một cậu bạn ga-lăng nào đó nhặt lên giúp tôi y như thế…
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng cứ tìm rồi bạn sẽ thấy. Tôi đã tìm mùa thu trong cảnh vật và thấy được mùa thu, dù nó có thể không giống với mùa thu mà mọi người vẫn nghĩ. Có lẽ người bạn chuyên Văn của tôi đã nhìn thấy mùa thu ở giữa Sài Gòn bằng trái tim, và có lẽ cũng bởi trái tim mà bạn ấy đã thấy mùa thu chỉ qua một cái mở cửa sổ buổi sáng. Còn tôi, sau nhiều buổi sáng mở cửa sổ vẫn không thấy cái gì có chất mùa thu ngoài cái cây ở ngôi nhà đối diện. Nhưng trái tim của mỗi người không phải bao giờ cũng giống nhau; có lẽ trái tim tôi đã rung cảm trước những cảnh vật khác với người bạn của tôi chăng? Tôi cảm thấy mùa thu vào những tối đóng cửa sổ đi ngủ, trong cái không khí vừa như quánh lại vừa như dịu ra của đêm và tiếng gõ hủ tíu lóc cóc xa ngoài ngõ. Tôi không hiểu những thứ ấy thì có liên quan gì đến mùa thu; nhưng có lẽ vì tôi cho đó là những điều thuộc về mùa thu nên cuối cùng nó đã trở thành một không khí thu, một âm thanh thu thật trong trái tim tôi? Tôi đã làm tất cả những điều ngốc nghếch mơ mộng (thuộc về những kẻ chuyên Văn) ấy chỉ để cảm thấy rằng tôi đang sống giữa mùa thu, chỉ để tránh khỏi cảm giác tiếc nuối rằng mình đang bỏ lỡ mất một mùa…
Và bởi vì tôi chưa có cơ hội để tìm đến, để nhìn thấy tận mắt và cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của mùa thu ở những nơi xa xôi, những nơi mà mùa thu mang những sắc thái tuyệt vời nhất của nó, nên tôi sẽ tìm vẻ đẹp mùa thu ở chính lòng thành phố mà tôi đang sống. Tìm mùa thu giữa Sài Gòn nắng mưa, mùa thu của trái tim tôi…