Mới sáng sớm nắng đã rực rỡ, sân trường không một bóng ai, chỉ có mình nhỏ ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá.
- Hù, nhà ngươi làm gì ở đây vậy?
Nhỏ quay phắt lại và chợt nhận ra hắn. Cái thằng đáng ghét lúc nào cũng giở trò khiến nhỏ bực tức. Hắn và nhỏ đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi, khi hai đứa còn ở chung một dãy nhà ở khu chung cư. Nhớ hồi đó khi nhỏ mới chuyển đến, hắn rất dễ thương lại còn chuẩn bị đón nhỏ - người bạn mới đến - rất chu đáo chỉ để làm quen. Thế mà bây giờ 2 đứa học chung lớp lại chẳng đứa nào ưa nhau. Cứ suốt ngày cãi nhau chí chóe. Nhỏ rất ghét hắn. Ngày nào đi học về hắn cũng cứ te te theo nhỏ. Nhỏ biết rõ là hắn ghẹo nhưng cũng chẳng quan tâm gì mà cứ đi thẳng đến nhà. Lần nào về nhà cũng bị hắn đón đường sẵn ở cầu thang. Tức đến phát điên!
- Kệ tui, có liên quan gì đến ông đâu.
Rồi nhỏ ngoảnh mặt đi chạy thẳng một mạch lên lớp. Tiết học đó kéo dài dăng dẳng. Hắn và nhỏ cũng chẳng có gì đổi thay. Ra chơi lại kiếm cớ để cãi lộn khiến tụi bạn học chung khó chịu. Lúc đầu thì giãng hòa nhưng hắn và nhỏ cứ thế tiếp tục "chiến tranh" nên tụi bạn chẳng còn ai thèm quan tâm đến. Cứ mặc kệ.
Ngày hôm sau đến lớp bỗng nhỏ bất ngờ khi thấy một lá thư nằm trong hộc bàn nhắn nhỏ ra cánh đồng gần nhà, kế gốc cây đa. Chiều đi học về, đột nhiên nhỏ thấy hắn là lạ, cứ lầm lầm lì lì mà đi về một mình không bám đuôi nhỏ nữa. Thế thì quá mừng. Ăn cơm chiều xong, nhỏ mới nhớ tới bức thư rồi chạy một mạch ra cánh đồng. Đến gốc cây đa thì chỉ thấy một món quà bé tẹo kèm một bức thư: "Chúc mừng 8-3". Nhỏ thấy ngờ ngợ, không biết là ai. Chẳng lẽ lại là hắn? Không bao giờ, hắn mà tặng nhỏ thì có lẽ trời cũng phải quỳ lạy.
Sáng hôm sau, cũng có một lá thư trong hộc bàn nhỏ, cũng địa điểm hôm trước, cũng lại một món quà nhỏ, nhưng lại một bức thư khác. Bức thư muốn làm bạn và chia sẻ buồn vui với nhỏ. Nhỏ thấy vui vui nên làm theo. Và cứ ngày nào cũng có 2 lá thư dưới gốc cây đa. Nhưng lần này nhỏ nhất quyết phải tìm cho bằng được người gửi lá thư đó. Ngày nào đưa thư nhỏ cũng rình như đến tối mò cũng chẳng thấy ai, bèn lủi về.
Đến ngày thi học kì 2, nhỏ nhận được bức thư của người bạn ấy. Bức thư ghi: "Chúc bạn thi tốt nhé! Mình lúc nào cũng mong bạn nhận ra mình là ai và hiểu được tấm lòng của mình nhưng bạn lại không biết. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình viết bức thư này cũng là ngày cuối cùng mình gặp bạn. Mình chỉ muốn chúc bạn thành công và chào tạm biệt. P/S: Mình đang ở rất gần bạn." Nhỏ quay sang bàn hắn và thấy hắn đang nhìn nhỏ nhưng lại quay đi. Chiều hôm nay, nhỏ vẫn ra gốc đa, nhận 1 món quà và ngồi chờ bạn ấy. Chờ mãi đến 7 giờ, nhỏ thấy hắn lù lù xuất hiện.
- Sao mấy ngày nay tui không thấy ông theo tui về nữa. Có chuyện gì hả?
- Ủa ! Sao hôm nay tự dưng lại để ý đến người ta thế?
- Thì tui thấy vậy nói vậy chứ có sao đâu.
- Nhà ngươi chờ ai hả?
- Ừ! Người bạn bí mật của tui mà tui không biết. Ngày nào cũng thế nhưng tui không gặp.
- Ừ! Nhà ngươi cứ chờ nhé, đây về.
Cứ cái kiểu xưng hô "nhà ngươi", "đây" của hắn, nhỏ không chịu nổi. Khi hắn về, nhỏ vẫn ngồi chờ, nhỏ đâu biết rằng hắn ngồi chờ cùng nhỏ ở phía bên kia đường và khi nhỏ về hắn cũng te te theo nhỏ như mọi lần.
- Con đi đâu bây giờ mới về?
- Con qua nhà bạn bố ạ.
- Con có biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì thế bố?
- Thằng Thế Thành ngày mai nó chuyển nhà rồi. Mau mau mà qua chào cô chú bên bển rồi tạm biệt nó luôn.
- Ơ..dạ.
Nhỏ đã biết ai là người bí mật rồi. Té ra là hắn. Thật không tin nổi. Vậy mà không nói gì từ cái ngày đầu tiên khi nhỏ nhận được bức thư. Thế là nhỏ mới hiểu được tại sao hắn lại như vậy, không theo nhỏ đi về nữa, không cãi nhau nữa...Nhỏ muốn gặp hắn và hỏi cho ra lẽ nhưng đây là lúc cần phải tặng quà cho hắn khi chia tay chứ nhỉ - nhỏ nghĩ thầm.